
Ngày xửa ngày xưa, có hai mẹ con nhà nọ sống với nhau. Nhà tuy nghèo chẳng có gì nhưng người mẹ rất chăm chỉ làm lụng sớm hôm để nuôi con. Đứa con trai thương mẹ vất vả nên rất vâng lời và học rất giỏi. Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế trôi đi trong bình yên và hạnh phúc.
Một ngày nọ, người con trai đột ngột chết đi bỏ lại người mẹ một mình bơ vơ giữa cuộc đời. Từ ngày con chết người mẹ suy sụp, héo úa dần. Bà không còn tha thiết ăn uống hay làm lụng. Ngày nào cũng ngồi ở cửa khóc lóc, mong ngóng con trai. Dân làng xung quanh ai cũng xót xa, thương cảm cho cậu bé ngắn số, chết yểu. Họ còn thương người mẹ hơn vì phải chịu cảnh đầu bạc tiễn đưa đầu xanh, sống cô đọc lẻ loi. Nhưng dù có an ủi, chia sẻ như thế nào thì cũng không khiến người mẹ cảm thấy được xoa dịu.
Khi nỗi đau khổ, tủi hận lên đến tột cùng không thể tiếp tục chịu đựng, nước mắt cũng đã vơi cạn. Người mẹ liền tìm đến Đức Phật cầu xin người hãy trả lại cho bà đứa con trai yêu quý. Bà mẹ chấp nhận làm bất cứ việc gì miễn sao con trai bà sống và quay về bên mẹ. Đức Phật cảm động trước sự hi sinh và tình yêu con bao la của người mẹ. Ngài ra điều kiện nếu người mẹ tìm được loài hoa cát tường thì con trai bà sẽ được sống lại.
Nhưng lúc bấy giờ không ai biết đến loài hoa cát tường. Người mẹ ngày đêm lặn lội đi tìm hoa. Bà lội qua bao nhiêu sông suối, trèo qua bao nhiêu con núi nhưng vẫn chưa tìm thấy loài hoa mà Đức Phật nói. Cuối cùng vì quá mệt và kiệt sức, bà mẹ gục xuống chết ở bên đường. Một thời gian sau, tại nơi bà mẹ chết mọc lên một cây hoa có cánh mỏng manh và nhẹ nhẹ nhàng. Người đời thương cảm đặt tên cho loài hoa ấy là hoa cát tường.
Ngày nay hoa cát tường tượng trưng cho tình mẫu tử thiêng liêng.
