
Trong tình yêu, không phải chỉ cần gặp đúng người là sẽ được hạnh phúc mà đúng người rồi còn phải phải đúng thời điểm mới đến được với nhau. Tình yêu là thế, có những mối tình tưởng chừng như số phận đang đùa cợt với ta khi cho ta gặp gỡ, cho ta yêu thương song lại không thể cho ta được ở cạnh người đó đến hết cuộc đời. Và tôi từng ở trong hoàn cảnh ấy.
Câu chuyện của tôi đã xảy ra cách đây 5 năm rồi. Đến giờ mỗi khi ngồi nhớ lại tôi vẫn còn thấy có chút bồi hồi xen lẫn tiếc nuối. Nhưng thật may mắn vì ngày ấy tôi đã quyết định dừng lại. Đó có thể xem là một quyết định sáng xuất nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi kết hôn năm 25 tuổi. Sau khi cưới được hai năm, vợ chồng tôi đón nhận tin vui có em bé. Do thai yếu và chỗ làm cách nhà quá xa tận 18km nên tôi quyết định nghỉ việc ở nhà. Con trai của chúng tôi chào đời khỏe mạnh. Sau này khi con đã được 3 tuổi và đi nhà trẻ nhưng tôi vẫn không đi làm lại phần vì nghỉ đã lâu nên tôi ngại việc phải đi làm lại hơn nữa công việc của chồng tôi lúc đó phát triển khá thuận lợi và theo như lời anh thì chỉ cần một một mình anh ấy đi làm là có thể đủ nuôi cả gia đình.
Tôi mang thai lần hai, lần này là một cặp song sinh gái. Thế là ý định đi làm lại tắt hẳn. Tôi dành tất cả thời gian, tâm sức của mình để lo cho gia đình. Công việc nhà khiến tôi bận bịu cả ngày không còn thời gian đi gặp gỡ bạn bè hay đến mấy chỗ làm đẹp nữa. Thời gian lâu dần tôi trở thành một bà mẹ bỉm sữa, đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch, người toàn mùi dầu ăn và nước đái của các con. Chồng tôi dần lạnh nhạt với tôi. Anh ấy thường đi làm rất sớm và về nhà rất khuya. Hai chúng tôi không còn trò chuyện nhiều với nhau nữa, không còn những buổi hẹn hò lãng mạn hay đi ăn đi xem phim nữa…Tôi rất buồn và tủi thân.
Đến khi cậu con lớn của tôi vào lớp 1 và hai nhóc sinh đôi cũng đi lớp mầm thì tôi bắt đầu bí mật đi tìm việc làm. Sở dĩ phải bí mật là bởi vì chồng tôi không đồng ý việc tôi đi làm lại. Sau gần 7 năm ở nhà, việc đi làm lại của tôi không hề dễ dàng. Suốt nhiều tháng tôi mang hồ sơ đi gõ cửa nhiều nơi nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng thì tôi cũng được nhận vào làm ở một công ty thực phẩm nhỏ mới thành lập. Giám đốc là một cậu thanh niên 25 tuổi tên Duy mới đi du học bên Pháp về. Chồng tôi biết là tôi đã tìm được việc nhưng anh ấy cũng chả nói gì mà chỉ bảo tôi hãy tìm giúp việc để lo liệu việc nhà.
Lại nói về Giám đốc nơi tôi mới được nhận vào làm. Đó là một thanh niên trẻ, tài năng, lịch thiệp và rất có sức hút. Nhờ có Duy mà tôi nhanh chóng theo kịp tiến độ của công việc, trở nên hòa đồng với các đồng nghiệp. Cậu ta luôn quan tâm, chăm sóc tôi và dành cho tôi những bất ngờ nho nhỏ nhưng vô cùng lãng mạn. Ban đầu tôi tưởng cậu ta đối với tất cả nhân viên đều như vậy, nhưng thật ra Duy chỉ làm những điều ấy với tôi mà thôi. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào về bản thân mà quên đi việc mình là người đã có gia đình. Và hai chúng tôi đã ngoại tình với nhau. Tôi thường trở về nhà rất muộn vì sau giờ làm tôi và Duy còn đi hẹn hò nữa. Tôi thuê người giúp việc, giao toàn bộ việc nhà, việc đưa đón bọn nhỏ đi học và kể cả việc cơm nước của chồng cho người giúp việc để có nhiều thời gian hẹn hò với tình trẻ.
Ban đầu tôi còn cảm thấy có lỗi với chồng và các con. Nhưng sau đó, cảm giác ấy biến mất. Vì tôi cho rằng chính do cách cư xử lạnh nhạt của chồng mới khiến tôi thành ra như vậy. Anh cho rằng chỉ cần kiếm thật nhiều tiền đưa tôi là đủ. Những thứ mà tôi cần thì nhiều hơn như thế kia. Tôi cần sự quan tâm, chia sẻ và cảm thông từ người đàn ông bên cạnh. Tôi dù đã ở độ tuổi gần 40 nhưng vẫn mong nhận được những câu nói ngọt ngào, cử chỉ quan tâm ấm áp và những buổi hẹn hò lãng mạn với một người đàn ông. Giá mà chồng tôi quan tâm tôi được một phần như Duy thì có lẽ tôi đã không ngoại tình.
Duy cưng chiều tôi hết mực. Anh ấy đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của tôi, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Mặc dù anh biết tôi là người đã có chồng và ba đứa con, nhưng anh nói không quan tâm, anh chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau. Tôi đã sống trong những ngày tháng vừa hạnh phúc vừa lo sợ bị phát hiện nhưng tuyệt nhiên không có cảm xúc tội lỗi và ý định quay đầu. Duy là một chàng trai trẻ, có sự nghiệp xán lạn, giàu có, đẹp trai, xung quanh cậu ta có biết bao cô gái theo đuổi. Thế nhưng cậu ta lại say mê tôi, yêu thương tôi, điều đó khiến tôi rất thỏa mãn và hạnh phúc cảm thấy bản thân thật có giá trị.
Nửa năm sau đó, tôi và Duy vẫn bí mật hẹn hò với nhau. Hai chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân và chẳng quan tâm người khác nghĩ gì, càng không nghĩ đến hậu quả. Chồng tôi vẫn không hề hay biết gì về chuyện ngoại tình của tôi. Không hiểu là do tôi quá khéo léo che đậy hay do anh ta quá vô tâm nữa.
Cho đến một ngày, người giúp việc nhắn tin báo con gái cô ấy bị tai nạn nhập viện nên cô phải vào với nó ngay và nhờ tôi về nấu cơm cho cả nhà. Nhưng do lúc đó tôi và Duy đang ăn tối nên tôi quên béng đi tin nhắn đó và tiếp tục tận hưởng bữa tối lãng mạn với tình trẻ. Tôi về nhà đã gần 11 giờ đêm. Vừa bước vào cửa nhà một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt tôi. Chồng tôi đang đút mì tôm cho các con, máy tính của anh còn đặt ngay kế bên và còn sáng. Dưới sàn nhà đồ chơi của bọn trẻ, tập vở và bút vẽ vứt lung tung khắp nơi. Các con vừa thấy tôi thì khóc ré lên, chạy đến ôm chân tôi. Chồng tôi chỉ nói một câu: “Em về rồi đấy à, thu dọn giúp anh nhé”. Nói xong anh ấy ôm máy tính đi vào phòng làm việc.
Sau khi dọn dẹp xong đống hỗn loạn, tắm và cho các con đi ngủ tôi vào phòng làm việc của chồng. Vừa bước vào tôi đã thấy anh ngủ gục trên mặt bàn. Màn hình máy tính còn hiện lên bảng khảo sát thị trường đang làm dang dở, tôi tắt màn hình máy tính. Khi vừa định quay bước đi ra thì anh nắm lấy tay tôi kéo lại. Anh nói trong lúc mắt vẫn còn nhắm tịt: “Em nghỉ làm được không, anh sẽ trả em lương gấp đôi, anh và các con rất cần em ở nhà”…
Đêm đó nằm trên giường tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi nghĩ về các con, nghĩ về gia đình hiện tại của mình, nước mắt tôi trực trào ra. Tôi vẫn còn yêu quý cái nhà này rất nhiều. Tôi cũng không hẳn là đã hết tình cảm với chồng mà chỉ đơn giản là Duy cậu ấy mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc, được yêu thương, được trân trọng. Một thời gian dài bị chồng bỏ bê, ngó lơ, không quan tâm khiến tôi trở nên thiếu thốn tình cảm và dễ bị ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Nhưng suy cho đến cùng, giữa tôi và Duy sẽ chẳng đi đến đâu cả. Giữa hai chúng tôi khó mà có được một cái kết đẹp là đám cưới như những cặp đôi khác. Giá như tôi gặp cậu ấy sớm hơn, cách đây 10 năm chẳng hạn khi tôi chưa cưới người chồng hiện tại thì tốt biết bao. Đây vốn dĩ là điều không thể nào xảy ra.
Cuộc sống hiện tại của tôi là mơ ước của biết bao nhiêu người khác, bên một người chồng thành đạt và những đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Có thể chồng tôi vô tâm với tôi, chưa lãng mạn, chưa dành thời gian ở bên tôi nhiều nhưng tất cả cũng là do anh quá bận, quá căng thẳng, áp lực vì công việc. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể lấy đó làm lý do để ngoại tình, phản bội chồng, bỏ bê các con.
Tôi quyết định chia tay Duy, dù cảm thấy rất tiếc nuối nhưng tôi phải làm như vậy. Cách duy nhất để chấm dứt mối quan hệ sai lầm này đấy là tôi phải nghỉ việc để không gặp gỡ Duy nữa. Nửa năm qua tôi đã dối gạt chồng con, làm những chuyện có lỗi với họ, những việc mà một người vợ, một người mẹ không nên làm. Hi vọng tôi vẫn còn cơ hội quay đầu lại, hy vọng chồng và các con sẽ không xua đuổi tôi.
Tôi xin được công việc bán thời gian ở siêu thị gần nhà. Hàng ngày, ngoài lúc đi làm tôi cùng người giúp việc chăm lo nhà cửa. Chồng tôi cũng về nhà sớm hơn, phụ tôi dạy các con học bài, cuối tuần cả nhà còn cùng đi thăm ông bà hoặc đi ra ngoại thành cắm trại rất là vui. Duy có cố liên lạc với tôi cũng không được vì tôi đã đổi số điện thoại. Hi vọng cậu sẽ sớm tìm được một người phù hợp rồi kết hôn, sống thật hạnh phúc.
Nhiều người khi nghe câu chuyện của tôi hẳn sẽ cho là tôi là một kẻ hèn nhát, yếu đuối đang tự bao biện cho bản thân. Tôi không dám từ bỏ tất cả để ở bên cạnh tình yêu của cuộc đời mình. Sai thời điểm là cái cớ mà tôi cố vin vào để trốn tránh tình cảm của bản thân. Tôi hành xử như vậy là rất không công bằng đối với Duy. Nhưng bản thân tôi lại thấy mình không sai, tôi trân trọng khoảng thời gian ở cạnh Duy, tôi biết ơn những tình cảm mà cậu ấy dành cho mình. Chỉ có điều hai chúng tôi đã gặp nhau sai thời điểm mất rồi. Cho nên chỉ có thể chọn cách chia tay, coi tất cả là những kỉ niệm đẹp, sau này mỗi khi nhớ lại sẽ thấy trân trọng hiện tại và người ở bên cạnh hơn.
