Tâm sự mỏng

Thầy ơi, em yêu anh

Artist_ @jettafield

Tôi yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, thuần khiết nhất, chỉ cần anh chọn tôi thì dù trái đất này có ngừng quay tôi cũng không bao giờ buông tay anh.

Khi có kết quả báo thi đậu đại học, tôi vui mừng chuẩn bị đồ đi nhập học. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo lại không có bố, một mình mẹ vất vả nuôi tôi ăn học đến bây giờ quả thật không dễ dàng gì. Tôi phải cố gắng học tập, cố gắng học thật giỏi và xin học bổng để mẹ bớt khó khăn vất vả. Với quyết tâm đó, tôi tự hứa với bản thân 4 năm Đại học nhất quyết sẽ không yêu ai cả mà chỉ tập trung vào học và học để khiến mẹ tự hào về mình.

Trường mà tôi học rất đông con gái, lớp của tôi cũng vậy đến 90% là con gái. Ngày đầu vào lớp sau khi nhìn qua một vòng mừng thầm trong lòng, lớp ít con trai và số con trai ít ỏi kia không một ai đủ khả năng khiến tôi rung động, kế hoạch “nói không với yêu” của tôi sẽ thực hiện được. Nhưng tôi đã lầm, vẫn còn một nhân vật nữa, đó là thầy giáo chủ nhiệm.

Thầy vừa bước vào lớp thì giống như một làn gió mới xuất hiện, thầy đứng trên bục giảng như thanh nam châm thu hút mọi ánh nhìn đặc biệt là của các sinh viên nữ, trong đó tất nhiên là có tôi. Thầy đẹp trai, cuốn hút, giọng nói trầm ấm và giảng bài thì tuyệt vời hay luôn. Học buổi chiều vốn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với sinh viên, nhưng hễ là giờ của thầy dạy thì không một ai ngủ cả. Tất cả đều háo hức dõi theo từng câu nói, từng đường phấn, từng cái lau mồ hôi trên trán của thầy…

Giờ ra chơi đám sinh viên nữ lại túm tụm nhau lại để tám chuyện về thầy. Người ta vẫn bảo bạn cùng lớp đại học không thân nhau, không nói chuyện được với nhau. Theo tôi không phải thế, nếu có thì chẳng qua là vì không tìm được chủ đề chung để nói thôi. Thầy chính là mối quan tâm chung của chúng tôi, thầy là chủ đề bàn tán bất tận không bao giờ thấy chán của chúng tôi. Từ bộ quần áo thầy mặc, đôi giày thầy đeo, đến nụ cười trước khi ra khỏi lớp của thầy đều đáng yêu và khắc sâu in đậm trong trái tim của các sinh viên nữ. Chúng tôi ngây thơ tin rằng, nếu một người đàn ông không đeo nhẫn cưới tức là chưa có gia đình. Và thế là tất cả đám nữ sinh bắt đầu mơ mộng, cố gắng học hành chăm chỉ để được thầy chú ý đến, và tôi cũng vậy.

Tôi không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Thầy đã cho tôi động lực để làm và để nghĩ đến những điều không tưởng. Tôi vốn rất mặc cảm, tự ti về bản thân vì mình là một cô sinh viên tỉnh lẻ, gia cảnh khó khăn, kết quả học tập cũng không thật sự xuất sắc cho lắm. Trong khi đó thầy là giảng viên Đại học, thầy có bằng Thạc sĩ Luật ở Anh Quốc, lại có nhà ở Hà Nội. Thầy hoàn hảo, thầy xuất sắc, thầy là niềm mơ ước của biết bao cô gái và tôi chỉ là một trong số đó mà thôi. Tôi hoàn toàn không xứng đáng với thầy chút nào nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ yêu thầy, cứ dõi theo thầy mỗi ngày, dù thầy chẳng thèm để ý đến tôi cũng không sao cả, một mình tôi yêu thầy là đủ rồi…

Mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua, nhờ có thầy mà tôi muốn đến giảng đường hơn, nhờ thích thầy mà những năm tháng sinh viên của tôi có ý nghĩa hơn. Cho đến một ngày đầu hạ, khi bằng lăng bắt đầu khoe sắc tím lung linh khắp sân trường, tôi giờ đã là cô sinh viên cuối năm hai Đại học chuẩn bị đi thực tế, kiến tập. Hôm đó thầy gọi tôi lên phòng thầy gặp riêng, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng lại vừa thấy vui vui vì đây là lần đầu tiên tôi được ở gần thầy như vậy, cùng thầy hít thở một bầu không khí, chỉ có tôi và thầy cùng tiếng ve ngoài cửa sổ…Thầy thông báo rằng đã xin được cho tôi một học bổng du học toàn phần tại Nga. Lẽ ra tôi nên vui mừng mới phải, đó chính là mơ ước bấy lâu nay của tôi, học bổng du học là tất cả những gì mà tôi cần và muốn có…

Nhưng đấy là trước khi tôi gặp thầy, còn bây giờ thì… Tôi cúi đầu im lặng, tay mân mê vạt áo không biết nói gì cả. Thầy bước đến cạnh tôi và hỏi tôi không muốn xa mẹ phải không, rồi thầy an ủi tôi, động viên tôi, ánh mắt thầy nhìn tôi trìu mến đầy thông cảm và yêu thương. Chưa bao giờ tôi được ở gần thầy như lúc này, muốn vòng tay ra ôm lấy thầy và nói câu: thầy ơi, em yêu anh. Còn thầy thì cứ tiếp tục khuyên tôi nên trân trọng cơ hội này, sang Nga để có môi trường học tập tốt hơn, sau này tương lai sáng sủa hơn để lo cho mẹ. Tai tôi ù đi, tôi không còn nghe được lời của thầy nữa, tôi vùng đứng dậy, nói với thầy trong khi hai mắt đã ầng ậng nước: em không muốn phải xa thầy. Nói đoạn tôi đẩy cửa bước ra ngoài lao lên sân thượng tòa nhà cao nhất trường để khóc.

Tối hôm đó, thầy đến ký túc xá tìm tôi. Thầy nói rằng thầy cảm ơn tình cảm mà tôi dành cho thầy, rằng thầy cũng yêu tôi, yêu ngay từ lần đầu tiên bước vào lớp, thầy đã ấn tượng với cô bé ngồi bàn đầu tóc dài buông thõng, đôi mắt sáng long lanh và buổi học nào của thầy cô bé ấy cũng ngồi bàn đầu rồi ghi chép bài đầy đủ, lắng nghe chăm chú. Cũng chính vì yêu tôi nên thầy đã âm thầm quan tâm tôi, tìm hiểu hoàn cảnh của tôi và xin học bổng đi Nga cho tôi. Thầy cũng thú nhận là mình đã có vợ và một cô con gái 3 tuổi. Thầy cảm ơn tôi vì đã dành tình cảm cho tôi và hy vọng tôi sẽ trân trọng cơ hội đi Nga du học.

Biết được thầy cũng có tình cảm với mình, hóa ra tôi không yêu đơn phương, tôi rất vui và hạnh phúc nhưng thầy có gia đình mất rồi. Thầy không thuộc về tôi, một người không thuộc về vùng trời của tôi thì nên quên đi và tập trung vào việc học tập của mình. Hơn ai hết tôi hiểu nỗi khổ của những người phụ nữ bị kẻ thứ ba cướp mất chồng, hơn ai hết tôi cảm thấy căm ghét kẻ thứ ba đi quyến rũ và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác bởi bố tôi cùng từng ngoại tình và bỏ mẹ con tôi để đi theo nhân tình của ông ấy. Tôi không thể trở thành người mà tôi từng vô cùng căm ghét. Tôi cũng không thể để con gái thầy phải chịu nỗi đau mà tôi từng phải chịu. Tôi sẽ đi Nga.

Một buổi tối, khi tôi đang ở lớp học tiếng Nga để chuẩn bị cho chuyến đi du học của mình thì bạn trong lớp tôi gọi điện thông báo thầy bị ngất và phải vào viện cấp cứu. Tôi lao như bay đến bệnh viện không màng đến xe cộ trên đường, tôi lo cho thầy, thầy nhất định không được có chuyện gì đâu nhé. Đến nơi, các bạn tôi rủ nhau ra về để tôi lại với thầy, có vẻ như mọi người đều đã biết chuyện giữa tôi và thầy. Thầy nằm bất động trên giường phải thở bằng bình oxy, điều kì lạ là tôi không thấy vợ thầy đâu cả. Lát sau bác sĩ gọi tôi đi làm thủ tục nhập viện cho thầy, thầy bị ung thư gan phải làm phẫu thuật cắt bỏ một phần lá gan, tôi khóc nấc lên khi nghe bác sĩ thông báo như thế.

Thì ra thầy và vợ đã chia tay nhau được hai năm rồi, cô ấy cùng với đứa con đã vào Nam sinh sống. Thầy bị bệnh nặng, tỷ lệ thành công phẫu thuật rất thấp, vì không muốn thấy tôi đau lòng khi chứng kiến thầy ra đi trên bàn phẫu thuật nên thầy cố ý xin học bổng để tôi đi du học. Tôi xin bảo lưu một năm thời gian sang Nga để ở lại chăm sóc cho thầy. Ca phẫu thuật khá thành công, thầy dần bình phục và có thể lên giảng đường trở lại. Tôi đi Nga.

Sau bốn năm học tập, tôi đã lấy được bằng Thạc sĩ Luật, tôi vui mừng trở về, thầy cùng các bạn trong lớp ra sân bay đón tôi. Thầy trông già dặn đi nhiều nhưng đối với riêng tôi vẫn rất là đẹp trai và cuốn hút, bạn bè tôi thì đều đã ra trường và đi làm. Thầy tặng tôi một bó hoa hồng màu xanh –  màu hoa mà tôi thích nhất với ngụ ý: tình yêu này là bất diệt. Tôi  vỡ òa, còn chờ mong gì nữa từ điều gì xa xôi, tôi chạy thật nhanh tới ôm cổ thầy và thì thầm: Thầy ơi, em yêu anh, chúng ta kết hôn được chưa?

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.